80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Ông chủ, xin ký tên ly hôn

Phan_9

Đường Học Khiêm trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới hỏi một câu: “….Hoắc Vũ Thần, tại sao trước khi tôi và cô ấy kết hôn anh không nhúng tay vào?”

Hoắc Vũ Thần nhìn hắn thật sâu, ngữ khí bình tĩnh: “Bởi vì anh sẽ không biết, năm đó sau khi anh cầu hôn với cô ấy, dáng vẻ của cô ấy vui đến mức độ nào đâu….” Cảm tình của nàng đối với hắn, hoàn toàn không có chỗ cho Hoắc Vũ Thần chen chân.

“…. Anh cũng sẽ không biết, hiện tại tôi hối hận đến mức nào vì năm đó không ngăn cản cuộc hôn nhân của hai người.”

Hắn không hề nói tiếp, lời nói chỉ đến thế, Hoắc Vũ Thần xoay người rời đi.

“Hoắc Vũ Thần.” Đường Học Khiêm bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại, không có khiêu khích, cũng không có cãi nhau, chỉ là bình tĩnh nói cho hắn biết một sự kiện: “…Nếu lúc trước anh nhúng tay, có lẽ tôi và Ngữ Thần sẽ thực sự chấm dứt như thế. Nhưng hiện tại, tôi không có khả năng sẽ đem cô ấy tặng cho anh.”

Hoắc Vũ Thần dừng bước lại, xoay người khiêu khích nhìn hắn: “Không sợ tôi đem chuyện của anh nói cho Kiều Ngữ Thần? Tôi hi vọng anh hiểu được, tôi muốn điều tra anh, một chút cũng không khó.”

“Tùy anh, tôi không quan tâm.” Đường Học Khiêm đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống, âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh giống như vô số lần hắn làm quyết định: “Tôi sẽ không ly hôn, sẽ không bao giờ buông cô ấy ra. Nếu cô ấy muốn đi, tôi sẽ dùng thủ đoạn lưu cô ấy lại. Anh có thể nói tôi đê tiện, tôi không phản đối. Những chuyện tôi làm trước kia, tôi sẽ không giấu diếm cô ấy bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ có trách nhiệm đối với cô ấy…. Hoắc Vũ Thần, tôi chỉ nói cho anh biết một chuyện, tôi đối với cô ấy, đã có cảm tình.”

Chương 18

Đường Học Khiêm gần đây có chút khác thường.

Người đầu tiên phát hiện ra tình huống này của hắn là Chung Minh Hiên, Đường Học Khiêm gần đây thường thường một mình không tự chủ như đi vào cõi thần tiên ngoài ngàn dặm, cho dù là ở trong những buổi hội nghị cấp cao cũng không ngoại lệ.

Lại nói tiếp, người đàn ông này cho dù như đi vào cõi thần tiên bản lĩnh cũng tài trí hơn người, khi cấp dưới phụ trách báo cáo ở dưới màn hình lớn tất cung tất kính diễn thuyết thì vị tổng tài trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng giống như ngày thường, ánh mắt không hề chớp nhìn trước đài, môi mỏng mím chặt lại biểu tình đạm đến mức gần như thấy không rõ.

Lão bản vẫn giống y như lúc trước rất chân thành soi mói a! Tham dự hội nghị các vị quản lí cao cấp đều ở trong lòng cảm thán.

Nhưng là, đợi đến khi mọi người báo cáo xong, vấn đề đã phát sinh rồi.

Đường Học Khiêm không có như lúc trước ngón tay nhẹ nhẹ nhịp lên mặt bàn, khóe môi cũng không nhếch lên nở nụ cười trào phúng, mỗi câu thốt lên đều nói trúng tim đen từng vấn đề nhỏ của hội nghị, mà là vẫn đang duy trì động tác vừa rồi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình lớn, ánh mắt không hề chớp. Chung Minh Hiên ở dưới bàn hội nghị dùng chân đá hắn, lại phát hiện đá đến gãy chân mà Đường Học Khiêm cũng hoàn toàn không hoàn hồn.

“……”

Mọi người trong phút chốc xôn xao: Cho dù ngẩn người còn có thể bảo trì tư thế ‘Đứng như tùng, tọa như chung’, đây mới là cảnh giới cao nhất như đi vào cõi thần tiên a.

Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều đã quen với một Đường Học Khiêm khôn khéo cường thế, mà bây giờ, hắn xoay người biến đổi, trên vầng trán lặng yên mang nét u sầu, làm trái tim mọi người đột nhiên hoảng hốt.

Ngẫu nhiên hắn lại cúi đầu gọi một tiếng “Minh Hiên….”, nhưng khi Chung Minh Hiên vẻ mặt nghi ngờ chờ hắn nói tiếp, lại chỉ thấy hắn biểu tình muốn nói lại thôi, trong mắt lưu động cảm xúc phức tạp Chung Minh Hiên nhìn không hiểu.

Chung Minh Hiên là một người thông suốt đồng nhất, không thể đối phó với vẻ yếu ớt của người khác, mà bây giờ người khác còn không phải ai xa lạ, là người đàn ông vĩnh viễn đứng ở trên tất cả mọi người nhìn xuống. Động tác Đường Học Khiêm lơ đãng cúi đầu nhíu mi một cái, còn có vẻ u sầu xông lên. Chung Minh Hiên đối với sự công kích mềm nhũn như thế hoàn toàn không có một chút sức chống cự, Đường Học Khiêm không vui, hắn cũng lo nghĩ sầu tư theo.

Đáng tiếc, đầu óc tư duy của Chung Minh Hiên cũng chỉ là một người bình thường, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân Đường Học Khiêm không vui. Suy nghĩ mãi, một người đàn ông, tuổi còn trẻ như thế, đầu óc năng động, thủ đoạn linh hoạt, tấn công sắc bén, hiện tại đã ngồi trên số tài sản khổng lồ, về phương diện cuộc sống riêng tư cũng vô cùng tốt, còn cưới được một cô vợ yêu hắn thắm thiết. Cuộc sống hoàn mỹ như vậy, hắn còn không vui vẻ? Vậy còn muốn thế nào? Không lẽ muốn hái sao hay mặt trăng trên trời xuống mới cam sao?

**** **** ****

Kiều Ngữ Thần gần đây bề bộn nhiều việc, vội vàng chuẩn bị chụp quảng cáo. Tuy rằng Kiều Ngữ Thần từ nhỏ nhận được sự giáo dục quý tộc sớm đem loại ‘khí chất’ trừu tượng gì đó luyện ra rồi, nhưng Hoắc Vũ Thần không nói hai lời vẫn đang mời một đống nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo nàng, Kiều Ngữ Thần đương nhiên không có cách gì từ chối. Về công, hắn là lão bản của nàng, về tư, không thể nghi ngờ anh ta là một người bạn thân nhất của nàng.

Nhưng thật ra khổ sở là những nhân sĩ chuyên nghiệp bị mời đến. Kiều Ngữ Thần từ nhỏ sống ở môi trường thượng lưu, đối với cấp bậc lễ nghĩa có hoa không có quả đã mưa dầm thấm đất hơn hai mươi năm, tinh hoa trong đó sớm đã thấm sâu tận xương tủy. Đối với thành phẩm vĩ đại được huấn luyện giáo dục đầy đủ như nàng, còn muốn dạy dỗ cái gì a?

Hoắc Vũ Thần nhíu mày, chậm rãi trả lời: “Tôi muốn đem khí chất trên người cô ấy cụ thể hoá.”

“….”

Kiều Ngữ Thần nhìn hắn không nói gì: Hoắc Vũ Thần, anh quả nhiên không hổ là muốn làm nghệ thuật, nói ra những câu người địa cầu bình thường hoàn toàn nghe không hiểu….

May mắn mà Bắc Đường Lăng làm người tương đối hiền hậu, âm thầm chỉ dẫn cho các nhân sĩ chuyên nghiệp này một con đường sống: Mặc kệ các anh dùng phương pháp gì, chỉ cần cuốn lấy Kiều tiểu thư, làm cho cô ấy mỗi ngày bề bộn nhiều việc là được, Hoắc tiên sinh sẽ không bạc đãi các người.

Mọi người nhất thời hiểu rõ.

Bắc Đường Lăng thật bất đắc dĩ nhìn người lãnh đạo trực tiếp thở dài: “Cuốn lấy cô ấy có ích lợi gì? Lòng của cô ấy không ở nơi này, cho dù anh làm thế nào cũng vô dụng. Lần quảng cáo này, anh chuẩn bị thua lỗ bao nhiêu tiền đây?”

Hoắc Vũ Thần đứng ở trên sân thượng, gió thật to, thổi loạn tóc trên trán hắn. Ở trong gió, hắn đạm mạc cười rộ lên, nâng tay chỉ vào lồng ngực của mình, vị trí trái tim, trong thanh âm có sự kiên quyết được ăn cả ngã về không. “Ngay cả nơi này của tôi cũng đã mang ra đánh cược, thì còn e ngại cái gì?”

**** **** ****

Hôm nay, Chung Minh Hiên kích động vọt vào văn phòng, hưng phấn mà lôi kéo Đường Học Khiêm nhìn hiện trường quay chụp quảng cáo.

Theo Chung Minh Hiên thuật lại, người đàn ông tên Hoắc Vũ Thần quả thực là kỳ tài. Phía sau đoạn quảng cáo có một đoạn biểu diễn bơi lội, lại không nghĩ rằng chuyện này thu hút ba cô bé nữ sinh không biết bơi lội, trong đó bao gồm Kiều Ngữ Thần. Bắc Đường Lăng vốn tưởng chuyện này dễ làm, tìm thế thân không được sao, bằng không lấy kỹ xảo vi tính của YC thay thế cảnh thật, nhưng Hoắc Vũ Thần không biết suy nghĩ thế nào lại kiên quyết muốn nhân vật thật. Cũng tốt nha, vậy thì cứ từ từ luyện là được rồi, nhưng Hoắc lão bản lại khó chịu, buông ra lời uy hiếp: Chỉ cho thời gian một ngày, không học bơi xong liền tự động bị knockout.

Vì thế, mọi người chân chính nhận thấy rõ bộ mặt đáng sợ của Hoắc Vũ Thần. Học bơi lội thì phải học như thế nào? Phương pháp Hoắc Vũ Thần rất đơn giản: Dùng bạo lực để giải quyết.

Đem người ném vào bể bơi, sau đó đứng ở bên bể bơi nhìn bọn họ hô to cứu mạng, tính toán thời gian thật kĩ vừa lúc bọn họ sắp chết đuối quăng phao bơi cách bọn họ không xa, là người đều có ý chí muốn sống, thấy phao dĩ nhiên là liều mạng bơi qua. Bơi a bơi a, không làm như thế khi nào bọn họ học bơi được….

(Lời tác giả chú thích: Phương pháp này không an toàn, chỉ thích hợp với người ở nông thôn như ta, người nào không sợ chết mời nếm thử…)

Cuối cùng, đến phiên Kiều Ngữ Thần.

Hoắc Vũ Thần khẽ mở môi mỏng: Tất cả mọi người đi ra ngoài cho tôi, Kiều Ngữ Thần lại đây.

Kiều Ngữ Thần vốn là đã bị phương thức huấn luyện loại này của hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khi hắn nói một câu ‘Kiều Ngữ Thần lại đây’ Kiều Ngữ Thần cơ bản đã không còn chút máu.

Người ở phía ngoài chờ thật sự lo âu, cứ nhìn thời gian âm thầm tính toán chỉ trong vài giây Hoắc Vũ Thần có thể đùa chết Kiều Ngữ Thần. Bắc Đường Lăng lại là bị lòng hiếu kỳ làm rục rịch, nghĩ rằng Hoắc Vũ Thần quả nhiên không hổ là Hoắc Vũ Thần, ngay cả người phụ nữ mà mình thích cũng có thể xuống tay được. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển động, Bắc Đường Lăng nhịn không được bước vào bên trong hồ bơi nhìn lén. Vừa nhìn thấy, lập tức như bị đá bay đến Thái Bình Dương.

Hoắc Vũ Thần, đang ngâm mình ở trong bể bơi, một tay ôm eo Kiều Ngữ Thần, một bên khoa tay múa chân động tác, càng không ngừng làm động tác mẫu cho nàng, Kiều Ngữ Thần thật vất vả học xong bơi chó, bỗng nhiên anh bạn của hắn cất lên tiếng cười ha ha mừng rỡ, lập tức ôm thắt lưng của nàng nàng bơi một vòng.

Bắc Đường Lăng ở cửa nhìn, cảm giác mình bị một tiếng sét khiến cho trời sụp đất nứt: Không thể tin, không thể tin, không thể tin!! Đây là sự đãi ngộ vô cùng khác biệt nhất ở trong truyền thuyết a….

Chuyện này trải qua cái miệng rộng như cái loa nhỏ của Chung Minh Hiên truyền bá ra, đã làm cho Đường Học Khiêm biết rõ ràng rành mạch. Chung Minh Hiên đang nói chỉ cảm thấy Đường Học Khiêm mặt càng ngày càng trắng, đến cuối cùng hoàn toàn không có huyết sắc.

“Ai!” Chung Minh Hiên lay lay hắn, nghĩ rằng oa nhi này chẳng lẽ sợ đến choáng váng?

“Không có việc gì….” Đường Học Khiêm khẽ chớp nhẹ hàng lông mi dày, thu lại thần sắc bất an trong đáy mắt không hiểu nổi.

Chung Minh Hiên tiếp tục phấn khởi: “Xế chiều hôm nay Hoắc Vũ Thần quay chụp cảnh hóa trang, có đi xem hay không?”

“Không đi.” Đường Học Khiêm mở văn kiện trong tay ra, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại: “Buổi chiều tớ còn có việc.”

“Ai, đi thôi!” Chung Minh Hiên chưa từ bỏ ý định quấn lấy hắn: “Có biết không? Xế chiều hôm nay Kiều Ngữ Thần hoá trang, trang phục, chụp ảnh, toàn bộ là do Hoắc Vũ Thần tự mình động thủ phụ trách, thông tin phong phanh vừa rò rỉ ra bên ngoài, bên giới truyền thông đã muốn oanh động. Hoắc Vũ Thần phong tỏa hiện trường quay quảng cáo, cơ hội hiếm có như vậy cậu không đi sao?”

Đường Học Khiêm trầm mặc không nói.

Hắn chưa từng gặp qua tình cảnh khó giải quyết như thế này, trước mặt của hắn việc xấu loang lổ nếu ngồi ngẫm lại mà kinh sợ, phía sau còn có một người đàn ông lòng lang dạ thú đuổi sát không buông, Đường Học Khiêm cảm giác mình giống như đang đi trên chiếc cầu treo lơ lửng giữa không trung, không muốn qua lập tức sẽ ngã xuống vách núi đen vạn trượng.

Đường Học Khiêm rõ ràng nhớ rõ lời nói của Hoắc Vũ Thần với hắn. ‘Anh cũng sẽ không biết, hiện tại tôi hối hận đến mức nào vì năm đó không ngăn cản hôn nhân của hai người.’

Ngay vừa mới bắt đầu hướng Đường Viễn tung cành ô liu, khai ra giá trên trời để trêu chọc sự nhẫn nại của hắn, sau đó bỗng nhiên cùng Kiều Ngữ Thần nắm tay xuất hiện ở trước mặt mình, âm thầm buộc hắn đáp ứng chuyện quảng cáo, cuối cùng ngả bài show hand*, tất cả đều nằm trong tính toán của Hoắc Vũ Thần.

(*Thuật ngữ bài: tẩy trắng, cược hết)

Người đàn ông này, khó đối phó.

Đường Học Khiêm khép mắt lại, nắm chặt tay, trong lúc nhất thời có đủ loại mùi vị cảm xúc tràn ngập, và trong đó nổi bật nhất là vị chua xót không hiểu được.

Chung Minh Hiên đảo mắt, tiếp tục mê hoặc hắn: “Học Khiêm, tin tức nội bộ, lần này Kiều Ngữ Thần trang phục là áo cưới….”

Tay Đường Học Khiêm bỗng nhiên lập tức nắm tay đột nhiên cứng đờ, khớp xương trở nên trắng. Vợ của hắn, sắp mặc vào áo cưới mà người đàn ông khác chuẩn bị. Đây không phải quảng cáo, Đường Học Khiêm rõ ràng, đây không phải là đang chụp quảng cáo. Hoắc Vũ Thần, đã muốn lộ ra con bài chưa lật, công nhiên hướng hắn thị uy.

Người đàn ông này nói được thì làm được, hắn sẽ không từ thủ đoạn, Hoắc Vũ Thần, thật sự muốn từ bên cạnh hắn cướp đi nàng.

Chương 19

Đối với công nhân YC mà nói, điểm tốt nhất của ông chủ Hoắc Vũ Thần duy nhất chính là thưởng phạt phân minh.

Hoắc Vũ Thần cùng Đường Học Khiêm không giống nhau, Đường Học Khiêm làm người có vẻ âm nhu, đối đãi cấp dưới quen dùng chiến thuật tâm lý, luôn ngoằn ngoèo quanh co đánh vào chỗ sơ hở của đối phương. Tâm lý đề phòng luôn là thủ pháp quen thuộc mà Đường Học Khiêm thường dùng. Tâm lí quanh co âm trầm gần giống phụ nữ như Đường Học Khiêm so với vẻ nham hiểm của Hoắc Vũ Thần hiển nhiên có vẻ thực tế hơn rất nhiều. Một khi bị chọc giận trực tiếp thực hành thủ đoạn không bạo lực không thể giải quyết được. Xuống chức, trừ lương lương hoặc là trực tiếp chạy lấy người, nhưng ngược lại, nếu cấp dưới thực hợp ý của hắn, tiền lương tiền thưởng như thị trường chứng khoán tăng vùn vụt, thậm chí 6000 điểm cũng có khả năng.

Căn cứ vào nét đặc sắc này của Hoắc Vũ Thần, toàn thể nhân viên cao thấp của YC, hiệu suất công tác chỉ có thể dùng một từ hình dung: Kinh hãi.

Thí dụ như hiện tại, trong trường quay quảng cáo một mảnh khí thế ngất trời. Nhân viên hóa trang làm việc cật lực, lăng xăng chuẩn bị trang phục cho diễn viên, nhà tạo hình cứ so sánh mãi những bộ trang phục trong tay. Nhân viên đạo cụ thì cầm các loại vật phẩm bận rộn chạy tới chạy lui, nhân viên ánh sáng một lần lại một lần điều chỉnh góc độ tấm phản quang, còn có nhân viên quảng cáo công tác tay chân không đếm được càng không ngừng bận rộn.

Nhân viên YC khổ cực cật lực đương nhiên là do sự quản lí áp bức của ông chủ đã trở thành thói quen. Đối với tiết tấu công nhanh tác như vậy đã thích ứng, mỗi một sự kiện đều làm chặt chẽ cẩn thận. Nếu so sánh lại, có một người hiển nhiên theo không kịp tiết tấu.

Mái tóc dài mềm mại màu nâu nhạt hơi bồng bềnh, dưới ánh thái dương rực rỡ buông từng chùm tia nắng qua bóng cây rải rác trên người nàng.

Màu đỏ cánh hoa hồng lẳng lặng mở ra.

Một ít đóa hoa điêu tàn dừng ở trên bãi cỏ.

Nàng cứ đứng như vậy, trong mắt hầu như đã hóa thành bảy sắc cầu vồng. (Hoa mắt)

Nhịn lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn nữa, Kiều Ngữ Thần rốt cuộc không nhịn được, gần như mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi, miệng ra tiếng chất vấn: “…. Em nói, anh không thể để em mặc một bộ quần áo bình thường hay sao?”

Hoắc Vũ Thần đang thắt lại dây lưng cho nàng.

Nghe được câu hỏi của nàng khẽ ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, dáng vẻ lười biếng khóe miệng nhếch lên: “Bộ y phục này không bình thường sao?”

Làm sao cũng không bình thường!

Kiều Ngữ Thần thật sự rất muốn cứ nói trắng ra như vậy cho hắn biết, nhưng thái độ đúng mực được rèn luyện từ bé đã làm cho nàng ngượng ngùng không để cho nàng nói trực tiếp như vậy, chỉ có thể dùng một loại hàm súc, tận lực không đả thương lòng tự trọng của hắn, nhìn như khen ngợi kì thực phê bình, lời nói quanh co vòng vèo. “Y phục này rất long trọng, rất xa hoa, rất phú quý, rất tốn kém…”

“Tốn kém một chút cũng không sao.” Hoắc Vũ Thần đầu cũng không ngẩng, “Anh cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền.”

“……”

Kiều Ngữ Thần không biết nói gì, nàng sớm nghe nói người đàn ông Hoắc Vũ Thần này, một khi nhận công tác sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.

Kiều Ngữ Thần không biết, chiến thuật quanh co của nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với Đường Học Khiêm chơi đùa, Đường Học Khiêm có vẻ âm hiểm, cho dù nhìn thấu nàng tâm tư cũng sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết, từng bước một cùng nàng chơi tiếp tục, hơn nữa bộ mặt biểu tình đặc biệt đúng chỗ, lúc cần kinh ngạc hắn sẽ phối hợp hỏi lại một tiếng ‘Vậy sao?’, lúc cần hắn cảm thán hắn sẽ giống như bừng tỉnh đại ngộ thốt câu ‘A…..’, ngoài chữ ‘A’ hắn sẽ không biểu hiện gì khác. Kiều Ngữ Thần thường thường bị hắn đùa giỡn xoay quanh vẫn chưa hay biết gì, tự mình cảm thấy vui vẻ.

Nhưng chiêu này dùng ở trên người Hoắc Vũ Thần sẽ không dùng được rồi, Hoắc Vũ Thần làm việc phương diện có vẻ trực tiếp, nếu như nói Đường Học Khiêm là loại nham hiểm ‘gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ’, như vậy Hoắc Vũ Thần chính là loại nham hiểm nửa vời ‘gặp người nói tiếng người, gặp quỷ còn nói tiếng người’.

Kiều Ngữ Thần không có biện pháp rồi, đối với loại đàn ông này, chỉ có thể nói trực tiếp.

“Hoắc Vũ Thần….” Nàng đem hắn gọi vào trước mặt.

Hoắc Vũ Thần vội vàng điều chỉnh tư thế làn váy của nàng, không chút để ý đáp một câu: “….Hử?”

Kiều Ngữ Thần nói: “Anh chẳng lẽ không nghe nói qua, loại quần áo như áo cưới này, người phụ nữ cả đời chỉ có thể mặc một lần sao?”

Động tác của Hoắc Vũ Thần đang bận rộn bỗng nhiên dừng lại.

Dừng nửa phút đồng hồ sau, người đàn ông ngồi thẳng lên, hai tay vòng ở ngực đứng trước mặt nàng, động tác này thật là có cảm giác áp bách, đáng tiếc Kiều Ngữ Thần không sợ hắn.

“Em đang như vậy là đang để ý Đường Học Khiêm?”

“Cũng không phải.” Kiều Ngữ Thần không chú ý tới thái độ bỗng nhiên chuyển biến của hắn, lôi kéo góc áo cưới: “Cảm thấy mặc thành như vậy là lạ…”

Bắc Đường Lăng ở một bên nghe được lời này của nàng nhịn không được tận đáy lòng rơi lệ: Tiểu thư! Y phục này quái dị đó là khẳng định! Không kể số lượng kim cương đính trên thân áo, toàn bộ trang sức phụ kiện bên trên đều là bằng bạch kim a…..

Hoắc Vũ Thần trong lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt ý cười cũng không biến, sờ sờ mặt của nàng trấn an nàng: “Ngoan, tin tưởng anh.”

Kiều Ngữ Thần đối với loại ngữ khí dụ dỗ này là không có nửa điểm chống cự, chỉ có thể khẽ cười, tỏ vẻ nhận.

Công tác quay chụp không hề thuận lợi giống trong tưởng tượng vậy, Hoắc Vũ Thần tự mình chỉ đạo, nhưng sau khi nhìn ảnh chụp cảm giác như còn thiếu thiếu chút gì đó.

“Đem vòng cổ trang sức toàn bộ đều lấy tới cho tôi! Trang điểm trên mặt cũng sửa cho tôi!”

Không chỉ có Hoắc Vũ Thần mới phát hiện, những người đang có mặt tại trường quay này cũng đều có thể nhìn ra vấn đề. Cổ Kiều Ngữ Thần thon dài trắng nõn, xương quai xanh tuyệt đẹp, rất khó tìm trang sức xứng đôi, Hoắc Vũ Thần cực kỳ kiên nhẫn thử từng bộ, từng bộ trang sức, buồn bực phát hiện mỗi một bộ cũng không vừa lòng.

Trong lúc Hoắc Vũ Thần chọn trang sức nhíu mày khổ sở bỗng cách đó không xa vang lên một trận âm thanh——

“Đường thiếu gia?”

**** **** ****

Kiều Ngữ Thần nghe tiếng ngẩng đầu, nhất thời khẩn trương lên.

“… Học Khiêm?”

Cô gái vui vẻ vì gặp được người trong mộng, mà Đường Học Khiêm từ nhỏ bị mọi người vây quanh nhìn ngó soi mói đã thành thói quen, nên không quan tâm đến ánh mắt mọi người.

Hắn đi về hướng nàng, không để ý đến mọi người chung quanh.

Áo sơ mi một màu trắng tinh vẫn còn mang theo hương vị của ánh mặt trời của Phương Đông, riêng biệt thuộc về hắn tràn ngập ở bốn phía. Người đàn ông này có thói quen dùng nước hoa. Loại mà hắn hay sử dụng là Mont Blanc Pressce Đông Phương, mùi hương này toát lên một vẻ ấm áp, mùi hương của cây phật thủ cam tươi mát theo thời gian trôi đi, dần dần nhạt thành mùi hương của cây đàn hương bao vây rồi lắng đọng lại, chỉ để lại một chút xạ hương tán tại bên người, hoa mắt thần mê, cũng đủ làm cho người cùng hắn cùng nhau trầm luân.

Những đóa hoa hồng chung quanh lẳng lặng nở rộ, mà xanh ấm áp của hoa cỏ càng tăng thêm vẻ mê hoặc của hắn.

“Anh đến rồi.”

Cầm hộp trang điểm qua một bên, ngày thường đạm mạc kiêu căng, gương mặt trước mắt giờ phút này thay thế thành vẻ ôn hòa nhã nhặn, phần khí chất lặng im được bảo vệ này làm cho người ta nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Ngón tay dài cầm lấy thỏi son hiệu Kanebo quét nhẹ, Đường Học Khiêm hơi cúi người, nhẹ nhàng lướt qua mặt Kiều Ngữ Thần.

Tinh chất mềm mại bên trong mỹ phẩm sẽ không làm tổn thương da, mềm mại choáng váng mở hai gò má má hồng, hiện ra khuynh hướng cảm xúc nhu hòa.

“Anh ở đây, có làm em khẩn trương không?”

Cự ly này sao gần thế, còn mấy cm mà thôi, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lúc nói chuyện, trong phút chốc chân tay luống cuống.

“Không, không biết…”

Đường Học Khiêm trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn lướt qua trang phục của nàng, cúi đầu thanh âm vang lên: “Em thật xinh đẹp…”

Kiều Ngữ Thần hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Người đàn ông này vốn là gặp may mắn có được mỹ mạo, hiện tại còn đứng dưới ánh sáng rực rỡ của mây trời trong xanh lại còn dùng những lời đường mật, lập trường Kiều Ngữ Thần lúc này không kiên định, đôi chân vô dụng nhất thời trở nên mềm nhũn, hoàn toàn bị tóm gọn, nói năng bắt đầu lộn xộn. “Anh cũng rất đẹp, nhìn rất đẹp….”

Bỗng nhiên, Hoắc Vũ Thần chứa đựng một nụ cười công thức hoá đi tới, nhíu mày: “Bận rộn như vậy còn lại đây?”

“Đương nhiên.” Đường Học Khiêm không nhanh không chậm đáp lại: “Nếu là quảng cáo của Đường Viễn, tôi cũng nên đến hỏi một chút mới đúng.”

Hoắc Vũ Thần cười rộ lên, không có hảo ý đem vấn đề khó giải quyết vứt cho hắn: “Nếu đến đây thì nên cho chút ý kiến đi, trang sức của cô ấy rất khó chọn, không biết Đường tổng có ý kiến gì?”

Tầm mắt Đường Học Khiêm dừng ở cổ trắng nõn của Kiều Ngữ Thần, sau đó một tấc một tấc dao động gần xuống dưới. Đường Học Khiêm chuyên chú biểu tình thực động lòng người, đường cong rõ ràng quay mặt gần như làm người ta kinh diễm.

Kiều Ngữ Thần thân thể một tấc, một tấc lại nóng lên.

Người đàn ông này là tử huyệt của nàng, hắn cái gì cũng không cần làm, cũng không cần nói cái gì, chỉ cần dùng ánh mắt dao động thì có thể làm cho nàng thúc thủ vô sách. Nhiều năm như vậy, nàng cố gắng thích ứng tiết tấu của hắn, kết quả là lại phát hiện không dùng được.

Người đàn ông này đối với nàng mà nói vĩnh viễn là bí mật, hắn hiểu được che dấu, hiểu được phối hợp điểm mấu chốt của nàng, cho nên Kiều Ngữ Thần vĩnh viễn không biết tường tận Đường Học Khiêm là người như thế nào. . Ngẫu nhiên một cái khúc quanh, hắn lại dùng bộ dạng khác nàng không biết hiện ra ở trước mặt nàng, cảm giác thần bí như gần như xa, dưới tư thái tao nhã xa cách có trăm ngàn vẻ mặt, nhìn người này không thể biết được sự biến hóa muôn mặt của hắn.

Người đàn ông chậm rãi mở miệng: “Cô ấy không cần trang sức…”

Hoắc Vũ Thần phát ra một tiếng cười khẽ mỉa mai.

Đường Học Khiêm bỗng nhiên nhếch môi, vươn tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của Kiều Ngữ Thần dùng sức đem nàng mang hướng chính mình, quăng ra một quả bom: “…. Cô ấy là cần cái này.”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông xuất kỳ bất ý cúi người, cúi đầu cắn thật mạnh xuống đường cong duyên dáng xương quai xanh của nàng, đầu lưỡi tìm hiểu lượn quanh liếm da thịt ẩm ướt dưới môi, bàn tay đang ôm lấy bên hông của nàng nhịn không được buộc chặt, động tác hôn môi dần dần nhiễm mùi tình ý, lưỡi linh hoạt một đường dao động tới cổ tinh tế mút hôn, da thịt non mịn nhịn không được hắn chà đạp như thế, nhanh chóng đỏ ửng, người đàn ông trêu chọc không nhanh không chậm, vừa nặng vừa nhẹ mút hôn sau rốt cuộc buông nàng ra.

Dấu răng thật sâu, dấu hôn diễm lệ nở rộ trên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, dấu vết ướt át không kịp rút đi, dưới ánh mặt trời lóe chói mắt thủy quang, cấm kỵ, mê hoặc, đẹp đến mức không gì sánh kịp, trong phút chốc kinh diễm tâm mọi người.

Người đàn ông tuấn mỹ hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía Hoắc Vũ Thần một bên trợn mắt há hốc mồm sắc mặt hoảng hốt, thanh âm khêu gợi vang lên: “…. Tôi nói rồi, cô ấy cần không phải trang sức. Hoắc tiên sinh, ngài nghĩ sao?”
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Tap 2
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_ 30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .